"Ta không làm gì ngươi cả, ta chỉ muốn ngươi ngủ trêи giường thôi, đừng ngủ dưới đất!"
Thấy Tiểu Bạc Hà giãy giụa kịch liệt Lạc Phi Phàm cũng nóng nảy, ấn nàng xuống, lớn tiếng nói:
"Ta không biết trước kia ngươi gặp phải việc gì, nhưng mọi thứ đều đã đi qua, tất cả đều đã qua,
nên quên hết những việc trước kia, toàn hộ quên hết đi, bắt đầu lại một lần nữa, Bạc Hà, ngươi phải
học cách quên đi."
"Ta không biết ngươi đang nói gì, buông tay ra!"
Nàng liều mạng giãy giụa, thật vất vả mới lật được người, nàng dùng cả tay lẫn chân bò về phía mép
giường, lại bị Lạc Phi Phàm kéo về, hắn ôm nàng từ phía sau, gắt gao nắm lấy cánh tay đang múa may
của hàng, cùng nằm trêи giường, hắn dùng thanh âm trầm thấp dỗ dành nàng.
"Đừng sợ, ta sẽ không làm bất luận việc gì mà ngươi không muốn, ngươi ngoan ngoãn nằm trêи giường
ngủ đi nhé, Bạc Hà, đừng sợ, hiện tại ngươi có năng lực bảo vệ chính mình, bất luận người nào làm
ngươi không vui, ngươi đều có thể giết chết, chúng ta không phải sợ hãi nhé."
Hắn dỗ dành nàng, không thương tổn nàng, không bỏ đi, cứ như vậy vây nàng trêи giường, nhất quyết
bắt nàng ngủ trêи giường, trong lòng Tiểu Bạc Hà phẫn nộ giống như nước sông cuồn cuộn chảy liên
miên không dứt.
Nàng chỉ có lúc nào ở cùng tỷ tỷ và Oa Oa mới có thể ngủ trêи giường, còn những lúc khác phần lớn
sẽ cuộn người trong góc, duy trì một loại tư thái cảnh giác nửa ngủ nửa tỉnh.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988031/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.