Oa Oa nhảy nhót nhích lại gần, chen chúc với An Nhiên ở trêи ghế, cũng nhìn Chân Tuyết Cửu, hắn
đang cầm một tập tranh, tập tranh được cuộn tròn trong ống đựng được rút ra, phảng phất
như có rất nhiều tờ, chương 1, chính là vài nét bút đơn giản vẽ bông hoa màu hồng phấn kia.
Mấy trương ở sau là hình dạng không đồng nhất của của nụ hoa đến nở rộ của bông hoa màu hồng phấn.
Nhìn dáng vẻ này, Chân Tuyết Cửu thực sự quan sát những bông Phấn hoa này rất lâu.
Ở ngoài, Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm ngồi trêи một chiếc xe đi vào Bách Hoa thành từ cửa Bắc, Lạc
Phi Phàm ngồi ở ghế phụ nhìn vị trí quảng
trường trung tâm hỏi Chiến Luyện:
"Vợ của ngươi như đang triệu tập mọi người, mở họp a." "Ân, gần đây áp lực của nàng rất lớn."
Chiến Luyện cau mày, từ xa xa nhìn thấy An Nhiên ngồi dưới cây đại thụ, tựa hồ người chủ trì hội
nghị không phải là An Nhiên, vì thế hắn dừng xe ở bãi đỗ xe của Bách Hoa thành, cùng với Lạc Phi
Phàm đi bộ tới gần quảng trường.
Dưới tàng cây biến dị Chân Tuyết Cửu đang nói cho mọi người những phát hiện gần đây của hắn, khi
hắn nói tới những bông Phấn hoa kia kỳ thật là nhân tố ức chế virus tận thế, toàn trường đều ồ lên,
ngay cả Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ đều nhịn không được ồ lên phản đối hắn.
Một đóa hoa, hơn nữa là vị thuộc hạ vô dụng nhất của An Nhiên làm sao có bổn sự như thế này?
Triệu Như hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988496/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.