Sau đó trước khi An Nhiên đi vào nhà, nàng quay đầu nhìn Bàn Tử như nhớ tới gì đó, dặn dò nói:
"Không vội khóc lóc, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, ngươi phái người trảo
Triệu Như từ tiền tuyến trở về, đề nàng thống kê một chút, Bách Hoa thành có người sắp bị biến
thành tang thi hay không, mọi người cũng tự tra tự tra đi, xem tình huống thân thế của mình như thế
nào, kỳ thật thân thể mình như thế nào thì chính mình rõ ràng nhất đi."
Sau đó An Nhiên nói thêm:
"Nhớ kỹ, đây là đại sự, không cần qua loa."
Bàn Tử vội vàng thu thập lại tâm tình thương cảm của mình lại, bò dậy từ nền tuyết, nâng cái bụng
phệ đi gọi người, triệu hồi Triệu Như về.
Nếu An Nhiên nói đây là đại sự, vậy khẳng định phải cho nó thành chuyện lớn đi làm, trước khi
Triệu Như còn chưa bị triệu hồi trở về, rất nhanh những người còn ở lại Bách hoa thành
đều bị Bàn Tử triệu tập tới về quảng trường mà những người già thường xuyên múa hát, Bàn
Tử muốn mọi người tự kiểm tra xem trêи người có xuất hiện nơi nào hay cái gì không
thích hợp hay không.
"Vì sao lại phải tự kiểm tra, Bách Hoa thành chúng ta lại xuất hiện virus gì khó lường hay sao?"
Có người không lý giải được, mở miệng hỏi Bàn Tử đang đứng trêи một chiếc ghế.
Nhưng Bàn Tử còn chưa nói được gì, có người dường như đã phát hiện cái gì, cao giọng hô lên:
"Vì sao Trần Triều Cung không tới?"
"Đúng vậy, Trần Triều Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988533/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.