An Nhiên chọc trúng điểm yếu của hắn, Trần Triều Cung luyến tiếc nhất chính là bọn nhỏ nghịch ngợm
gây sự trong Bách Hoa thành này.
Cho nên An Nhiên nói nàng giải thích với chúng như thế nào? Trần Triều Cung cũng không biết nên
nói như thế nào, việc này vô giải, chỉ ngóng trông một ngày kia, nhân loại có thể vượt ra
khỏi khốn cảnh ở mạt thế này, nếu không đại khái cả đời hắn đều không thể trở lại Bách Hoa thành,
cứ như vậy không thể hiểu, biến mất, khỏi thế giới của bọn nhỏ.
Từ đây về sau Bách hoa thành sẽ không có gia gia nổ bỏng ngô, thời thơ ấu của bọn nhỏ, sẽ lại mất
đi lạc thú này.
Tuyết đêm vẫn cứ rơi, phảng phất như không bao giờ dứt, dưới mưa tuyết, dấu chân của người đi xa
dần dần bị những bông tuyết trắng che lấp, An Nhiên đứng ở bên ngoài rất lâu, bị đông lạnh tới hai
chân gần như mất đi tri giác, lúc này nàng mới xoay người đi vào trong sân nhà.
Sáng sớm hôm sau, tay Bàn Tử túm lấy một phong thư, kinh hoàng thất thố vỗ vang cửa nhà An Nhiên,
hô:
"An Nhiên, việc lớn không tốt rồi, nhanh nhanh ra đây, việc lớn không tốt rồi a, Trần Triều Cung
chạy rồi, làm sao hắn chạy ra a? An Nhiên, khẳng đinh hắn còn chưa chạy xa đâu, ngươi nhanh phát
độn thực vật đuổi theo hắn a."
An Nhiên còn buồn ngủ, mở ra cửa phòng, tức giận hô lên với Bàn Tử: "Ngươi đừng vỗ nữa, không tìm
Trần Triều Cung nữa, lúc này không chừng hắn đã lên máy bay đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988534/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.