"Vậy những cây cối cùng thực vật kia phải làm gì bây giờ?"
Lạc Phi Phàm đứng ở cạnh cửa sổ ngoài phòng khách nhà An Nhiên nhìn đám cây cối che trời bên ngoài,
những cây cối kia nhìn như bình thường, nhưng bất quá là áo ngoài lừa gạt người khác của Nhục hoa
và Cầu Gai Béo mà thôi.
Rừng rậm biến dị dày đặc như này, cứ như vậy mà bao phủ toàn bộ Bách Hoa thành hay sao? Vậy Bách
Hoa thành muốn trồng trọt cày cấy thì làm sao bây giờ? Kỳ thật Lạc Phi Phàm rất thích Bách Hoa
thành trước kia với đầy hoa hoa thảo thảo.
Hắn đặc biệt thích nhìn lúc sáng sớm hay chạng vạng, dưới khói bếp lượn lờ, đám trẻ nhỏ chạy nhảy
hết từ Nam tới Bắc trêи những con đường nhỏ không quá rộng, dưới ánh mặt trời toàn bộ hết thảy như
được nhuộm một tầng kim sắc, làm tâm tình người trở nên nhẹ nhàng, no đủ.
"Qua mấy ngày, chờ thế cục ổn định, những thực vật kia sẽ triệt đi."
An Nhiên nói xong, một cây đại thụ ngoài cửa sổ như đáp lại nàng, nó lắc lư lắc lư một chút.
Vân Đào ở bên cạnh trêu ghẹo nói:
"Dị năng của ngươi càng ngày càng lợi hại, rừng cây rậm rạp như vậy, nói triệt liền triệt, chỉ biết
nói hai chữ trâu bò a."
"Ta cần phải khiêm tốn một chút hay sao?"
An Nhiên nhướng mày, trong ngữ điệu có chút nhẹ nhàng, chọc Chiến Luyện duỗi tay tới,
bàn tay to rộng ấm áp xoa xoa đầu nàng.
Mọi người đã quyết định những việc tiếp theo, vì vậy liền phân công nhau hành động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988600/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.