"Trần Kiều, người bình thường ở nơi này của bọn họ sợ là căn bản không biết chuyện về kho tài
nguyên chuẩn bị chiên đấu."
Người đàn ông đi phía trước, sau khi kéo người đến đường cái đột nhiên quay đầu lại, xoay người
nhìn Trần Kiều phía sau trong giọng nói chứa đựng sự tức giận, mặt tái đi.
"Ngay cả biết đi chăng nữa hôm nay ngươi nói lời này cũng không ổn, ngươi chỉ vì
trước mắt, ta biết ngươi sốt ruột tìm con nhưng nếu ngươi làm hỏng đại sự của chúng ta, ta có thể
mang ngươi tới đây thì sẽ không mang ngươi trở về!"
Đột nhiên Trần Kiều ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng Trần Triều Cung, lồng ngực phập phồng ẩn
chứa tức giận, nhưng chợt ngẫm lại việc mình muốn làm, lại nhịn xuống.
Tích cách của nàng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng đã bỏ được sự thiên
chân cùng đơn thuần, cách nhìn nhận vấn đề cũng không chỉ có nhìn cái nhất thời.
Nàng còn chưa nhìn thấy An Nhiên, chưa hỏi rõ ràng điều nàng muốn biết, hiện tại không thể tách ra
với Trần Triều Cung ở đây được.
Thấy Trần Kiều không nói lời nào, Trần Triều Cung cũng không nói gì nữa, hắn mang Trần Kiều đi về
phía khách sạn lớn nhất Bách Hoa thành, bên kia, sớm đã có không ít người của bọn họ, chia ra nhiều
tốp người, đi vào trước. Khách sạn Bách Hoa này trước khi mạt thế là một khách sạn nhỏ, không cao
lớn xa hoa như Đại phú hào, ngược lại có chút giống như loại trang viên nghỉ dưỡng,
bên trong có cầu nhỏ, có lạch nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988741/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.