Dù sao mọi người chỉ cần minh bạch là Bách Hoa thành sẽ thực sự an toàn, toàn thế giới có bị diệt
thì Bách Hoa thành sẽ không bị a.
Chỉ cần người trải qua từng ngày từng ngày ở mạt thế bò tới bây giờ thì sẽ biết sinh hoạt yên ổn
đáng quý như thế nào.
Mọi người quý trọng sinh hoạt hiện tại, thì không cần đi thám thính điểm mấu chốt của Bách Hoa
thành.
Cho nên chủ quán mỳ cũng không để tâm tới việc giải thích vì sao khắp nơi ở Bách Hoa thành này đều
là hoa hoa thảo thảo ngay cả trêи vách tường ngôi nhà mới dựng đều bò đầy dây đằng xanh biếc với
những người sống sót kia.
Đợi đến khi những người này ăn mỳ xong, trả đủ tinh hạch cho chủ quán, hắn liền chỉ chỉ khách sạn
của Bách Hoa thành cho họ, những người qua đường nếu không muốn tá túc tại nhà dân thì có thể đi
tới khách sạn nghỉ ngơi mấy ngày đợi đến khi tiếp viện xong thì tiếp tục đi về phía Bắc.
Trần Kiều ngồi trong quán mỳ là người cuối cùng ăn mỳ xong, nàng vẫn luôn trầm mặc không nói gì
nghe mọi người nói xong, đợi đến khi tất cả
mọi người đều đi hết, thì chỉ còn nàng và người đàn ông hỏi chuyện đầu tiên còn ngồi ở tại chỗ.
Chủ quán dọn dẹp bát đũa xong thấy Trần Kiều cùng người đàn ông kia vẫn không nhúc nhích, cười hỏi:
"Như thế nào? Còn muốn một bát nữa sao?" "Mỳ sợi của các ngươi đây là từ đâu tới a?"
Người đàn ông ngồi bên Trần Kiều ngẩng đầu hỏi"
"Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988742/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.