Thấy Trần Kiều giống như một con gà mái bại trận, uể oải ngồi ở bàn chuẩn bị, khóe miệng má Hoàng
kéo lên một tia cười đắc ý, nói với Trần Triều Hỉ với ý vị cáo trạng:
"Kiều Kiều tiểu thư đây là lo lắng cho con trai của mình ở phía Nam kia, cho nên mới hỏi thăm tướng
quân khi nào thì điều quân về Nam."
Quỷ cáo trạng!!! Nháy mắt Trần Kiều nâng lên đôi mắt đẹp hung hăng nhìn má Hoàng, hiện giờ nàng là
hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngay cả một người hầu nho nhỏ đều dám ngáng chân nàng.
Nào biết, Trần Triều Cung cũng không giống như tưởng tượng của má Hoàng mà răn dạy Trần
Kiều không hiểu chuyện, tìm hiểu cơ mật gì đó, ngược lại hắn thở dài, có chút đồng cảm thả mềm lại
ngữ điệu nhu hòa nói với Trần Kiều:
"Chuyện này, tạm thời sẽ không có tiến triển gì, ngươi vẫn nên đi lại nhiều lần ở khu trung tâm
giao nhiệm vụ đi, bên đó có một ít thông báo tìm người, cũng có không ít người sống sót từ phía Nam
tới đó đăng ký tư liệu."
"Vì cái gì a, không phải đã nói rằng quái vật ở phía nam tiến hóa rất nhanh, nhân lúc còn sớm cần
phải tiêu diệt một ít hay sao?"
Trần Kiều vừa nghe liền thấy thất vọng, cũng có chút cảm giác không muốn từ bỏ hy vọng, đi về phía
Bắc, càng đi càng thấy, ảnh hưởng của virus tận thế càng nhỏ, cho nên ở phương Bắc này rất khó có
thể nhìn thấy quái vật nghịch thiên gì đó, mà quái vật ở phía Nam chúng tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988811/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.