Nghe vậy, má Hoàng có chút không cao hứng nhìn Trần Kiều bưng cái giá nửa chủ nhân, quở mắng:
"Kiều Kiều tiểu thư, đây là việc của tướng quân, việc của tướng quân đều là cơ mật của quốc gia, hạ
nhân như chúng ta đây có thể tùy tiện hỏi thăm hay sao? May mắn đây là mạt thế, nếu ở trước mạt
thế, ta giúp ngươi hỏi thăm, nói không chừng sẽ bị gắn tội danh gian tế, gián điệp gì đó."
Trần Kiều bị răn dạy, không cao hứng, tùy tay đẩy ra đồ ăn trêи mặt bàn, bĩu môi dỗi nói:
"Ngươi cũng thật tự cao a, còn không phải chỉ là một người giúp việc bếp núc trong nhà ông nội
ta? Cao cái gì mà cao? Nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi thấy ông của ta sẽ giúp người của
Trần gia hay là giúp một kẻ hầu hạ như ngươi?"
Khi dễ nàng một thân một mình không cha không mẹ hay sao? Trần Kiều đã được nuôi chiều từ bé, tính
cách bị kiều dưỡng ra, ai cũng không phục, còn không phải chỉ là người hầu lớn tuổi giúp việc hai
mươi mấy năm ở nhà ông chú của nàng hay sao? Dựa theo tính tình bênh vực người nhà cực kỳ coi trọng
huyết thống của ông chú, thì Trần Kiều có thể không coi bà ra gì. Biểu tình trêи mặt má Hoàng dừng
một chút, ngày thường bà thường được tiểu bối Trần gia tôn kính đã quen, chỉ có Trần Kiều này, tự
giác nhận mình là nửa cái chủ nhân ra oai, nhưng lại nghĩ, Trần Kiểu ở trước mặt Trần lão tướng
quân cũng có thể được coi là tiểu bối được sủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988812/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.