Oa Oa đâu thể nghe hiểu nàng, thấy Tiểu Bạc Hà không bón tiếp, liền há miệng, nhìn khoai lang đỏ
trong tay Tiểu Bạc Hà, kêu lên "ân... ân ... ân.....
ân. "
Tiểu Bạc Hà trộm nhìn thoáng qua An Nhiên, thấy An Nhiên lại quay sang nói chuyện với Vân Đào, liền
vội vàng bón cho Oa Oa một miếng, sợ An Nhiên sẽ trách tội nàng.
Chốc lát sau, cửa lớn mở ra, băng tuyết bùm bùm rơi xuống mặt đất, bên ngoài mọi thứ bị đóng băng
hết, Lạc Phi Phàm chạy vào cửa đầu bị băng tuyết rơi trúng sưng lên.
An Nhiên ngồi trêи ghế sô pha, dặn dò Tiểu Bạc Hà một tiếng, sau đứng dậy đón hỏi:
"Chiến Luyện cùng Trương Bác Huân đâu? Hai người không phải đi đón Trương Bác Huân hay sao?"
"Ở phía sau."
Lạc Phi Phàm chỉ chỉ phía sau, rồi xoa cái trán bị băng tuyết đập sưng, chạy đến cạnh đống lửa sưởi
ấm, phía sau Chiến Luyện cùng Trương Bác Huân nối đuôi nhau đi vào.
Chiến Luyện vừa vào cửa liền duỗi tay ôm ôm An Nhiên, hai người cầm tay nhau trở về phòng khác, cởi
ra áo khoác bên ngoài, Chiến Luyện dặn dò: "Những ngày tới đừng ra cửa, bên Hà Đông phát hiện một
nhà, đều bị chết cóng, trêи đường còn đào được dưới nền tuyết vài cỗ thi thể bị đông chết, thời
tiết cứ như vậy phỏng chừng sẽ xảy ra đại sự."
Nghe vậy, mấy người trong phòng tức khắc ngưng trọng lên, ngày hôm này tưởng như thời tiết ác liệt
đã kết thúc, kết quả không phải, ông trời chỉ làm bọn họ suyễn khẩu khí một chút thôi, kết
tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988955/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.