Những đứa nhỏ thì khóc thét lên, những người già cùng phụ nữ thì cúi đầu, nhìn cũng không dám
nhìn Bành Vũ, kẻ yếu đuối luôn phải cúi đầu khuất phục.
Nhưng dù vậy, Bành Vũ cũng không có một chút lòng trắc ẩn nào, hỏi những người phụ
nữ và người già cả kia mấy câu, dường như không có được đáp án hắn vừa ý, hắn ném ra một
cái tát, vào một người phụ nữ còn đang ôm đứa nhỏ làm nàng ngã xuống nền tuyết lạnh.
Đứa nhỏ trong lòng ngực nàng cũng khoảng 9 tháng tuổi giống Oa Oa, cũng bị ngã trêи nền tuyết, may
mắn là lớp tuyết dưới đất kia mềm xốp nhưng làm đứa nhỏ quá sợ gào khóc đến giọng đều khàn đi.
Bành Vũ này đi đôi ủng đi trong tuyết, đạp lên nền tuyết trắng tinh, duỗi tay, túm lấy cổ áo sau
của đứa nhỏ 9 tháng tuổi kia, giống như cầm theo vật dơ bẩn, quơ quơ, trêи mặt đều là nụ cười ác
liệt, hắn uy hϊế͙p͙ hỏi:
"Ta hỏi lại các ngươi một lần nữa, ai là người phụ trách nơi này của các ngươi?"
Người phụ nữ bị ngã trêи nền tuyết phát ra những tiếng thét chói tai, cầu xin, quỳ gối trêи nền
tuyết lạnh dập đầu cầu xin Bành Vũ, những người già cả cũng sợ tới mức quỳ xuống cầu Bành Vũ buông
tha bọn họ, mấy người bên cạnh có phụ nữ có người già thì nhanh chóng xoay người chạy trốn lại bị
người của tên kia ngăn cản.
Những người đàn ông kia phát ra những tiếng cười nhạo ác liệt, phảng phất như nhìn sự thống khổ của
người khác là lạc thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988958/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.