Đang nói, An Nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm lại, một tiểu cô nương đứng trước mặt
nàng, An Nhiên ngẩng đầu muốn nói chuyện, hỏi cô nương này đứng trước mặt nàng làm gì, tiểu cô
nương này lại móc ra mấy viên tinh hạch, đưa cho Oa Oa.
Oa Oa đang chảy nước miếng, miệng ân ân hừ hừ nói gì đó, nâng lên cánh tay với cái lục lạc không
chút suy nghĩ nhận lấy.
"Đứa nhỏ này thật đáng yêu!"
Tiểu cô nương hơi ngồi xổm xuống, duỗi tay, sờ sờ đầu nhỏ còn đội mũ len của Oa Oa, nàng cười, khóe
miệng có hai cái má lúm đồng tiền, thoáng có vài phần tương tự giống với Lưu Chi.
An Nhiên ngây người vừa muốn bảo Oa Oa trả lại tinh hạch trong tay về thì tiểu cô nương này lại
nhìn về phía nàng hỏi:
"Tỷ tỷ, chân của của ngươi làm sao lại gãy?"
"Ta. " An Nhiên nghẹn lời, chân nàng bị gãy? Làm sao nàng lại không biết
chứ?
Lão tam ở bên cạnh đúng lúc dịch tới gần giải thích nói:
"Bị ngã nên gãy, lúc mạt thế tới, vì trốn tang thi nàng ấy ôm đứa nhỏ nhảy từ tầng 5 xuống, ai.
thật là đáng thương a!!!"
Tầng 5 a! An Nhiên ôm Oa Oa mở to hai mắt nghiêng đầu nhìn về lão tam, hắn cũng thật có thể nói a,
tốt xấu gì thì nói là tầng 2 đi, từ tầng 5 mà nhảy xuống không ngã thành thịt nát hay sao?
"Không có gì, tỷ tỷ, chờ sau này có cơ hội, ta chữa trị cho ngươi!"
Tiểu cô nương có hai má lúm đồng tiền cười đứng dậy, xoay người chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988965/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.