Nói đoàn đội này cường đâu, mấy người vừa đi vào Hà Tây đã bị mấy người ăn xin quấn
lên xin tinh hạch, đây là có chuyện gì xảy ra a? Còn nói yếu nhược đâu? Họ muốn bao nhiêu củi gỗ,
than hoa hay than củi gì đó, Bàn Tử đều lấy ra được, cho nên mọi người đều không rõ thực lực của
đội ngũ này đến tột cùng như thế nào, một số người có tâm cố tình hỏi thăm cũng không hỏi thăm ra
nguyên cớ gì.
"Ai, ta thật chán ghét như vậy a."
An Nhiên ôm Oa Oa thấy sáng nay gió tuyết tạm ngừng, liền ôm Oa Oa ra cửa nhìn, vừa ra thấy
trêи khoảng đất trống tụ tập một đoàn người nào người già nào trẻ nhỏ, mỗi người đều cầm
một cái bát mẻ, đuổi theo những người tới mua than củi xin ăn, bên tai đều là thanh âm:
"Cho xin một ít đi, cho xin một ít đi." Ong ong vang lên.
Nhìn vậy An Nhiên không biết phiền như thế nào, Triệu Như đi sau nàng cũng cứng đơ run run nói:
"Thông cảm đi, rốt cuộc Bàn Tử này tổ chức là Cái Bang a." "Xem quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp đi!"
An Nhiên xuy một tiếng, thở dài, dẫm lên nền tuyết thật dày đi tới khu đất trống, thấy một người
phụ nữ ngồi trêи mặt đất, tóc tai rối tung, tuy rằng quần áo trêи người khá dày nhưng đầy đụm vá,
bên người nàng ta là một chiếc xe lăn, trước người là một cái bát, dưới bát có một mảnh vải, trêи
vải viết thân thế của nàng.
Cái gì mà từ nhỏ si ngốc, không có năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988967/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.