Cảm xúc của hai người này đều không ổn định, đặc biệt là Từ Lệ Nhi, biểu tình hoảng sợ trêи mặt như
điên mất, thấy An Nhiên ngồi trêи xe, nàng ta cũng chưa có phản ứng gì, chỉ vỗ vỗ lưng ghế của
Trương Bác Huân, mất khống chế hô to:
"Đi mau, đi mau!"
Trương Bác Huân trầm mặc dẫm chân, ga xe tiếp tục đi vào bên trong Tương thành!
Từ Lệ Nhi thấp thanh rống lên: "Lái đi ra, lái đi ra, lái đi ra."
Vương Uy ở bên người cũng phát điên hô lên:
"Không thể đi vào bên trong, trở ra đi, chúng ta đã chết rất nhiều người, tất cả đều bị những đóa
hoa quỷ dị ăn thịt người đó ăn luôn."
An Nhiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Uy và Từ Lệ Nhi, thấy hai người này căn bản không
rảnh để trả lời nàng, nàng lại nhìn về phía Phủ Tử/
"Nói rõ ràng đi hoa ăn thịt người kia bộ dạng như thế nào?"
"Ta đi theo thủ trưởng, mang theo 5 tốp người già phụ nữ và trẻ em, chúng ta đi theo một đám
đoàn đội người sống sót đi vào Tương thành, lúc ấy Tương thành thoạt nhìn thập phần an
toàn."
Phủ Tử quay đầu lại, trong tiếng la to của Vương Uy và Từ Lệ Nhi, giải thích cùng với An Nhiên:
"Đoàn đội người sống sót đầu tiên đi vào Tương thành, có người hồi báo rằng bên trong này phi
thường an toàn, mới đầu, thủ trưởng cho rằng do đoàn đội người sống sót kia đi vào nên đã giải
quyết hết đám tang thi và động vật biến dị dọc đường đi."
Dừng một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989009/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.