An Nhiên cười lạnh, thực sự là cười lạnh, hai tròng mắt phiếm ra tơ máu, nhìn khuôn mặt của Phủ Tử
đang tràn ngập áy náy kia, nhướng mày hỏi: "Ngươi có đứa nhỏ không?"
Phủ Tử rũ mắt, gật gật đầu:
"Có một đứa, sau khi mạt thế. đã mất tích."
"Vậy khẳng định là ngươi không đủ yêu quý đứa nhỏ của mình!"
An Nhiên thở sâu, nghiêng đầu, nhắm hai mắt lại, không nhìn về phía Phủ Tử nữa, nếu người này đủ
yêu quý con của mình sẽ minh bạch việc cưỡng bách một người mẹ chia lìa với đứa nhỏ mới chưa được 5
tháng là chuyện tàn nhẫn cỡ nào.
Nhưng hắn và Trương Bác Huân sao có thể quản nhiều như vậy, vì tư ɖu͙ƈ của bản thân, đã làm ra việc
đó, hành vi này làm người ta khinh thường lại ghê tởm.
Sau đó An Nhiên lại cười, mở mắt ra một lần nữa nhìn về cái ót của Trương Bác Huân, phảng phất như
có thể đem nó nhìn ra một đóa hoa, rồi cười lạnh nói:
"Yên tâm, con gái ta đã để lại cho Chiến Luyện, hắn sẽ không đuổi lại đây, vô luận các ngươi muốn
làm gì, ta đều không để các ngươi thực hiện được!" Phủ Tử không nói chuyện, thân là một người đàn
ông trưởng thành, làm ra một điều ác độc như vậy với hắn mà nói căn bản không có mặt mũi để phản
bác lại An Nhiên.
Nhưng thật ra Trương Bác Huân vẫn luôn lái xe như bão táp ở trong Tương thành lại khinh phiêu nói:
"An tiểu thư, ngươi quá coi thường tình cảm phu thê của mình rồi." "Tình cảm ư? Ta và Chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989010/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.