Đồ vật như bát đũa này, là không có người sống sót nào muốn, bởi vì bọn họ không có nước cũng không
có lửa, cho nên về phương diện đồ ăn mà họ tìm kiếm có khuynh hướng tìm mấy loại bánh quy hay đồ ăn
chín linh tinh. Nhưng nhóm người của An Nhiên có Triệu Như và Lạc Phi Phàm, việc nhóm
lửa nấu cơm gì đó đều không phải vấn đề, thậm chí dùng nước sạch để rửa bát hay rửa tay cũng không
phải vấn đề to tát.
Hơn nữa, Triệu Như còn ước gì mọi người có thể dùng xong chút nước kia, như vậy nàng ấy có nơi dụng
võ, không đến mức phải đổ hết nước xuống đất để tưới hoa cho An Nhiên.
An Nhiên cầm hai bộ bát đũa ra ngoài sân, lấy một chút cơm và thịt thích hợp với dung lượng dạ dày
của người phụ nữ bình thường, cầm tới phòng Tiểu Bạc Hà.
Triệu Như còn chưa trở về, nàng ấy và Lương Tử Ngộ hai người đi hỏa táng Triệu Thiến Dung, An Nhiên
đã để phần cơm cho hai người, vì vậy không cần phải lo lắng.
Khi tới phòng Tiểu Bạc Hà, An Nhiên thấy đứa nhỏ vừa mới ngủ dậy, hai con mắt nhìn chằm chằm vào
trần nhà, bộ dạng chết lặng vô bi vô hỉ.
An Nhiên đặt bát đũa lên chiếc tủ đầu giường, duỗi tay, sờ sờ trán của Tiểu Bạc Hà, thả lỏng khẩu
khí.
"Tốt quá, đã không còn nóng, lên đi, có thể ngồi dậy không? Chúng ta ăn chút cơm đi."
Tiểu Bạc Hà nằm trêи giường, ánh lửa xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt gầy ốm, lại có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989089/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.