Trong đó có một người đàn ông vừa che đầu khi bị Bàn Tử đánh vừa nói: "Ta nói này Bàn ca, lão
tam phỏng chừng là không về được, nhưng sẽ không bị lập tức giết chết, nếu hắn cung khai ra
chúng ta "
Bàn Tử giơ tay lên làm cho người đàn ông kia câm miệng, cơn giận của hắn vẫn còn sót lại chưa
tiêu hết, hắn ngồi về lại cốp xe, đôi tay nắm chặt, chống lên đùi của mình, suy nghĩ hồi
lâu mới nói:
"Nếu lão tam trở về cũng đã cụt tay, cũng tốt, chúng ta đang cần người như vậy, tiếp theo đây các
ngươi phải an phận một chút, đem những người già và trẻ nhỏ trong tay đưa về chỗ của Đường Ti Lạc
đi, làm cho bọn họ kín miệng một chút, nếu Đường Ti Lạc hỏi thì để bọn họ nói chính họ trốn đi,
không có quan hệ gì tới chúng ta hết."
Sau đó, Bàn Tử lại thở phì phì nhìn mấy người thuộc hạ đang co rúm trước mặt:
"Các ngươi nhanh chóng mà cút đi, đừng ngoi đầu lên, miễn cho Chiến Luyện bắt được,
lại không có mệnh để dùng!"
Mấy người thuộc hạ như được đại xá, nhanh chóng gật đầu, rồi chạy tứ tán. Bên này An Nhiên đang nói
chuyện cùng Chiến Luyện, Đường Ti Lạc lại chạy tới.
Nàng vừa mới xử lý xong những người già và trẻ nhỏ kia, đã vội vã chạy tới bên này nhìn An Nhiên và
Chiến Luyện, lễ phép kêu một tiếng:
"Luyện ca, chị dâu."
An Nhiên nghiêng đầu, nàng khá phản cảm với Đường Ti Lạc nên không phản ứng nàng ta, Đường Ti Lạc
cũng không ngại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/989117/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.