Cái hố mà Yên Vũ lọt vào sâu hơn cô nghĩ rất nhiều, sâu không thấy đáy, toàn bộ không gian xung quanh thì tối đen như mực, cảm giác càng xuống phía dưới càng lạnh hơn. Cô dùng hai tay ôm chặt lấy thân thể của hệ thống, sau một lúc giữ nguyên tư thế thì bắt đầu hơi tê mỏi. Người nào đó vừa ngửa đầu nhìn khuôn mặt bị kéo căng của heo con đáng thương vừa nói:
"Xin lỗi hệ thống, đổi tư thế chút."
[Gì?]
Hệ thống còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Yên Vũ kéo mạnh xuống rồi đặt dưới bụng cô, sau đó nằm đè lên. Khi đã load kịp, nó lập tức kêu gào:
[Phản đối! Phản đối! Phản đối!]
"Ta mệt."
Hai chữ, đủ để hệ thống câm miệng lại. Chính nó cũng hiểu được ký chủ chỉ vừa tỉnh lại, còn chưa kịp thích ứng với bên ngoài, hơn nữa còn bị đuổi gϊếŧ liên tục nên đang kiệt sức, vậy nên không tiếp tục phản đối cô nữa.
[Được rồi.]
Thân thể của hệ thống đột nhiên phình to ra gấp mấy lần, đem cả người Yên Vũ nâng lên và chầm chậm bay xuống. Cô kinh ngạc nằm bẹp trên người hệ thống, hỏi:
"Có công năng tốt thế này sao không mang ra sớm hơn? Đồ keo kiệt."
[Hình thái này rất tốn năng lượng, cô nghĩ ta là thần chắc, cái gì cũng làm được?]
Yên Vũ ôm thân thể mềm mềm của hệ thống, đem mặt úp xuống rồi cười bảo:
"Đùa chút, cảm ơn heo ngốc."
[Câm miệng, ai cho phép gọi ta là heo ngốc? Lấy cái môi của cô ra! Đừng có hôn bổn hệ thống!]
Vốn dĩ Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-he-thong-song-con/2073056/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.