Thiếu niên bên trong khe nứt kia nghiến răng giận dữ:
"Sao các người dám? Lại là các người! Lại là bọn khốn các người!"
Theo tiếng rống giận của thiếu niên, vô số tang thi xung quanh khu vực đều phát rồ lên rồi lao nhanh về phía này. Bọn chúng cảm nhận được khí tức của vương, cho dù không có đầu óc nhưng nghe được tiếng rống vừa rồi cũng sợ run bần bật.
Đám người trong tiểu đội kia càng lắp bắp:
"Đ-đây là... t-tang thi vương..."
Đội trưởng đổ mồ hôi hột, tay nắm chắc vũ khí và lẩm bẩm:
"Sao hắn lại ở đây? Sao tên khủng khiếp này lại ở đây chứ?"
"Gϊếŧ chúng!" Một ngón tay mảnh khảnh vươn ra khỏi khe nứt, chỉ vào đám người của căn cứ phía Tây.
Âm thanh gào thét không dứt của tang thi đột nhiên vang lên, gầm gừ chấn động cả một khu vực rộng lớn. Tang thi các loại đan xen vào nhau, nối đuôi lao tới, mặt đất bị giẫm rung động mãnh liệt.
Một trong số tang thi cao cấp có hình người đứng gần lỗ đen, cúi thấp đầu, cung kính gọi:
"Vương..."
Hơi thở của vương trở nên hỗn loạn, sau một lúc hít sâu, thiếu niên mở đôi mắt màu máu ra nhìn chằm chằm bọn người bên dưới, tức giận ra lệnh:
"Phanh thây chúng!"
Tiểu đội đáng thương trơ mắt nhìn hàng ngàn hàng vạn tang thi lao đến, ý chí chiến đấu cũng không còn nữa. Tình cảnh này quả thật chỉ có thể bất lực chờ bọn chúng cắn xé. Đội trưởng hét lên một tiếng:
"Tất cả tỉnh táo lại! Cho dù chết cũng phải tiêu diệt chúng! Chúng ta sống là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-he-thong-song-con/2073057/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.