Bắt đầu từ chương này Cố Cảnh Thừa đổi xưng “hắn” thành “anh” nhé >:3
________
Giờ khắc này, trên bầu trời một con đại bàng khổng lồ.
Đôi cánh của con đại bàng sải rộng đến bốn năm mét, đôi mắt to lớn màu đỏ lộ vẻ quỷ dị.
Một người đàn ông đang ngồi trên lưng đại bàng, khoảng cách quá xa, người dưới đất không thể nhìn rõ mặt.
Nhưng đối với Chiến đội Chín, kẻ địch phiền phức, khó nhằn và đã giao chiến nhiều lần, chỉ cần nhìn thấy con tọa kỵ đại bàng từng khiến họ chịu không ít thiệt hại, là biết ngay đó là ai.
Rất nhanh, vô số dị biến nhân và dị chủng nhân từ xung quanh tràn ra, bao vây Cố Cảnh Thừa và những người khác trùng trùng điệp điệp.
"Mẹ kiếp, Thời Uyên sao lại tìm được đến đây. Đầu tiên là động thực vật biến dị súng năng lượng cũng bắn không thủng, giờ lại thêm Thời Uyên, ông trời muốn chơi chết chúng ta chắc." Giang Viêm sắc mặt khó coi.
“Xong rồi, chúng ta đều bị thương nặng như vậy, đối đầu với Thời Uyên, hoàn toàn không có cơ hội thắng.”
Tiểu Chu trực giác hôm nay mình xong đời rồi.
"Hôm nay tôi dù chết cũng phải kéo theo thằng khốn Thời Uyên." Đoạn Vân Trạch và Thời Uyên có thù riêng, hận hắn ta nhất.
Kiều Tuyết nhìn Cố Cảnh Thừa đang đỡ Bạch Lạc dựa vào gốc cây lớn, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp căng thẳng tột độ.
Chiến đội Chín của họ, hôm nay rất có thể thật sự đi đến cuối con đường rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883465/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.