Thời Uyên không hề vội giết Cố Cảnh Thừa.
Hắn ta vô cùng thích thú với cảm giác Cố Cảnh Thừa bại dưới tay mình.
“Cố Cảnh Thừa, nếu như năm đó ngươi đồng ý liên thủ với ta xưng bá thế giới thì bây giờ đã không đến nông nỗi này. Đáng tiếc kẻ ngu xuẩn như ngươi lại cứ phải đối đầu với ta, phục vụ cho cái tổ chức Hoàn Giám vô dụng đó. Đợi giải quyết xong chướng ngại lớn nhất là ngươi, ta sẽ dẫn người san bằng Hoàn Giám mà ngươi trung thành, giết sạch tất cả mọi người ở đó, chiếm lấy Kinh Bắc.”
Cố Cảnh Thừa khẽ cười một tiếng: “Thời Uyên, giấc mơ của ngươi thật đẹp, đáng tiếc giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ.”
Gần như ngay khi Cố Cảnh Thừa vừa dứt lời, người anh đã biến mất tại chỗ.
Dù là dị nhân hay dị chủng, hoặc bất cứ thứ gì, đều không thể biến mất vô hình như vậy.
Sắc mặt Thời Uyên hơi đổi.
Một luồng khí nóng truyền đến từ sau lưng, gần như ngay khi hắn vừa xoay người lại, nắm đấm rực lửa của Cố Cảnh Thừa đã đánh trúng bụng hắn.
Thời Uyên bị đánh bay ra xa hơn mười mét, ngã mạnh xuống đất, điên cuồng nôn ra máu.
Cố Cảnh Thừa như biến ảo, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Thời Uyên.
Đôi mắt anh đã biến thành màu đỏ, ngọn lửa quanh thân dễ dàng thiêu rụi mọi thứ, sức mạnh hiển nhiên đã mạnh hơn rất nhiều.
"Ngươi... ngươi tiến cấp rồi." Thời Uyên kinh hãi đến trợn tròn mắt.
Chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883466/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.