Thấy vẻ mặt cún con cầu khen thưởng của Bạch Lạc, Cố Cảnh Thừa dù muốn giữ vẻ mặt lạnh lùng cũng không được.
Cuối cùng, anh nói một câu: “Rất tốt.”
“Vậy anh có vui không?”
Cố Cảnh Thừa tiếp tục miễn cưỡng: “Vui.”
Vui cái rắm.
Mèo trắng nhỏ vì người khác mà hao hết sức lực, còn ngây ngốc cười nữa chứ, xem ra đầu óc đúng là không được tốt cho lắm.
Sau này phải bảo vệ mèo trắng nhỏ nhiều hơn mới được.
“Vậy sao anh không cười?”
Cái thẻ ăn dài hạn này cười lên đẹp như vậy, cậu rất muốn nhìn anh cười mà.
Cố Cảnh Thừa: “...”
Cố Cảnh Thừa cũng không biết mình sao nữa, đối diện với đôi mắt xanh trong veo xinh đẹp này, anh thế nào cũng không thể nói ra lời từ chối.
Cuối cùng anh thật sự khẽ cười một tiếng, hàm răng trắng đều tăm tắp vô cùng sáng ngời.
Bạch Lạc lúc này mới hài lòng, cậu cười càng thêm rạng rỡ, còn xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình.
“Đói quá, tôi muốn ăn kẹo m*t.”
Đây là muốn phần thưởng rồi.
“Hôm nay không mang kẹo.”
Bạch Lạc thất vọng vô cùng, hàng lông mày nhướng lên rũ xuống, khuôn mặt tinh xảo càng thêm ủ rũ.
“Đói mà chỉ ăn kẹo thì không được, dẫn em đi ăn cơm thôi.”
Đôi mắt xanh của Bạch Lạc sáng lên: “Anh làm sao?”
Cố Cảnh Thừa vốn định dẫn cậu đi ăn ở nhà ăn, không ngờ cậu lại hỏi như vậy.
“Em muốn ăn cơm tôi nấu?”
Mèo trắng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883468/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.