Tả Dũng ngũ quan bẹt dí, tướng mạo kỳ dị, người lại cao lớn vạm vỡ, làm ra vẻ đáng thương như vậy quả thực không nỡ nhìn.
Cố Cảnh Thừa không đành lòng nhìn thẳng, rút tay về, đặt mạnh lên vai hắn, nghiêm nghị nói: “A Dũng.”
Tả Dũng lập tức đứng thẳng người, giơ tay chào theo kiểu quân đội: “Có!”
“An toàn tính mạng của giáo sư Thẩm là quan trọng nhất. Nhiệm vụ quan trọng như vậy tôi chỉ yên tâm giao cho cậu, hy vọng cậu có thể kiên trì.”
Tả Dũng khẽ mở to mắt: “Lão đại thật sự chỉ tin tưởng một mình tôi sao?”
“Đúng.”
Tả Dũng mừng rỡ nở hoa trong lòng, muốn cười nhưng lại phải cố giữ vẻ nghiêm túc khiến người ta muốn đấm cho hắn một trận, Cố Cảnh Thừa khẽ dời mắt đi.
Sự khác biệt giữa người với người thật lớn.
Rõ ràng vẻ đáng thương của con mèo nhỏ kia cũng đủ khiến người ta thương xót rồi.
Tả Dũng lập tức hùng hổ hẳn lên: “Tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của lão đại! Thẩm giáo sư còn, tôi còn! Thẩm giáo sư mất, tôi mất!”
“Cái gì mà mất với không mất, đều phải sống cho tốt.”
Ổn định Tả Dũng xong, vào văn phòng của Thẩm Khinh Chu, Cố Cảnh Thừa còn chưa ngồi xuống đã hỏi:
“Chuyện lần trước nhắc tới việc cho Tả Dũng về đội, để thằng nhóc Vân Trạch kia bảo vệ cậu một thời gian, cậu đã nói với tổng chỉ huy quan chưa?”
Bóng dáng cao lớn đứng trước giá sách khổng lồ quay đầu lại.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883467/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.