Ghi cách gọi vài người ở đây cho mn bt: Cố Cảnh Thừa - "anh", Bạch Lạc - “cậu”, Thẩm Kinh Chu - “y”, Long Dục - “anh ta”, Hách Liên Lý Áo - “hắn”,…
----------
Vòng Giám quân hóa thành dị hình, kẻ có năng lực thì bay lên trời giao chiến với người kia.
Chưa đầy năm giây, Vòng Giám quân bay lên không trung đã bị xé nát thành từng mảnh rơi xuống.
Người giữa không trung đôi cánh trắng nhuộm thành màu đỏ, trong càng thêm quỷ dị.
Bạch Mặc và Giang Viêm, Tiểu Chu cùng các thành viên đội dị năng, cũng như người nhà họ Tô do Tô Lăng dẫn đầu lúc này cũng vừa tới.
Họ đồng loạt chắn trước mặt Long Dục, bảo vệ hắn.
Người có cánh kia cuối cùng cũng từ trên không trung đáp xuống đất, còn Thẩm Khinh Chu đang hôn mê thì lơ lửng phía sau hắn ta, không biết sống chết ra sao.
Long Dục nhìn chằm chằm Thẩm Khinh Chu, môi mỏng mím chặt, trong lòng là sự nóng nảy chưa từng có.
Đôi cánh nhuộm đỏ tươi của người kia thu lại, hắn gỡ chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo bào trắng xuống.
Mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của hắn.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi.
Tóc, lông mày và làn da đều trắng như tuyết, ngũ quan thì tinh xảo như tiên nhân bước ra từ tranh vẽ, nhưng toàn thân lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, sức mạnh cường đại khiến mỗi người ở đây đều cảm nhận được.
Cố Cảnh Thừa và Long Dục biết, không ai ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883471/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.