Đáng tiếc thay, vì bị thương quá nặng, Long Dục vừa mới bay lên đã rơi xuống đất một cách thảm hại, một chân quỳ xuống đất, đến sức đứng dậy cũng không còn.
Long Dục thân là tổng chỉ huy, đây là khoảnh khắc thê thảm nhất của anh ta.
Đôi mắt hắn âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Hách Liên Lí Áo mang theo Thẩm Khinh Chu biến mất ở chân trời, cuối cùng không cam lòng ngất đi.
“Tổng chỉ huy.”
Thuộc hạ rối rít tiến lên, sự chú ý của mọi người gần như đều đổ dồn vào Long Dục, người nắm quyền này.
Chỉ có Cố Cảnh Thừa chú ý tới Bạch Lạc sau khi một tay đỡ lấy một kích của Hách Liên Lí Áo thì thổ huyết, ngã về phía sau.
"Tiểu Bạch Miêu." Cố Cảnh Thừa bất chấp trọng thương của mình, bước nhanh tới đỡ lấy hắn.
“Tiểu Bạch Miêu, cậu sao rồi?”
Khóe miệng Bạch Lạc toàn là máu, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Màu đỏ và màu trắng va chạm cực điểm tạo nên vẻ đẹp đến nghẹt thở.
Khiến người ta càng thêm thương tiếc không thôi.
Bạch Lạc biết ngũ tạng lục phủ của mình đã bị chấn thương, hốc mắt hơi đỏ lên, trông vô cùng đau đớn.
“Cố Cảnh Thừa, tôi đau quá.”
Tim Cố Cảnh Thừa dường như cũng đau theo hắn, ôm cậu càng thêm nhẹ nhàng.
“Ngoan, ráng chịu một chút.”
Bạch Lạc muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời, cuối cùng nhắm chặt hai mắt, ngã vào lòng Cố Cảnh Thừa.
"Bạch Lạc." Cố Cảnh Thừa hét lớn một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883472/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.