Cố Cảnh Thừa vốn tưởng rằng mãnh thú tên là Phù Tang sau khi tỉnh lại,sẽ là một trận chiến.
Không ngờ rằng, sau khi Bạch Lạc giúp nó chữa trị từng vết thương trên người, nó lại biến thành một con người.
Một đứa bé trông chỉ khoảng hai tuổi, đôi tay trắng nõn như ngó sen, mỗi cổ tay đeo một chiếc vòng vàng, trông rất đáng yêu. Nếu không kể đến đôi sừng hươu sao trên đỉnh đầu và mái tóc vàng tự nhiên, thì trông nó không khác gì một đứa bé loài người đáng yêu bình thường.
“…Trông hung dữ như vậy mà lại thành một đứa bé? Rốt cuộc đây là giống loài ngoài hành tinh, hay là người đột biến gen?”
Bạch Lạc lau mồ hôi trên trán.
Vận dụng quá nhiều năng lượng khiến cậu có chút mệt mỏi.
"Phủ Tang không phải người xấu." Cậu cũng không biết, chỉ có thể dựa vào cảm giác để trả lời.
Cố Cảnh Thừa không hỏi Bạch Lạc tại sao lại nghĩ như vậy nữa.
“Không thể đánh thức nó sao?”
“Nó mất máu quá nhiều, vết thương lại quá nặng, phải dưỡng một thời gian. Cố Cảnh Thừa, tôi muốn mang nó rời khỏi đây.”
Cố Cảnh Thừa bước lên trước, dễ dàng một tay nhấc Phủ Tang lên: “Đi.”
“Ừ.”
Hai người vừa định rời khỏi căn phòng băng giá vô cùng này, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một chiếc lồng khổng lồ.
Tốc độ của Cố Cảnh Thừa rất nhanh, cõng Phủ Tang, dắt Bạch Lạc, thoắt cái đã né đến mép lồng, đáng tiếc vẫn chậm một bước, ba người như chim mắc bẫy, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883480/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.