"Em vẫn là mèo trắng nhỏ của anh." Vừa nói, Cố Cảnh Thừa còn thuận tay vuốt mái tóc của Bạch Lạc.
Bạch Lạc: “...”
Hóa ra anh vẫn coi cậu là thú cưng nhỏ.
Trong lòng Bạch Lạc thoáng chốc cảm thấy có chút khó chịu.
Cố Cảnh Thừa nhận ra vẻ mặt của cậu.
Anh không nói gì nữa.
Bạch Lạc đối với anh có ý nghĩa gì, thực ra anh đã có một đáp án nhất định.
Chỉ là vẫn chưa đủ chắc chắn.
Anh xưa nay nói là làm, những thứ bản thân còn chưa khẳng định, đương nhiên không thể dễ dàng nói ra.
Sự chú ý của Cố Cảnh Thừa bắt đầu đặt lên viên ngọc màu xanh nhạt cỡ ngón tay mà anh vẫn cầm trên tay.
“Đây là thứ tôi lấy ra từ bụng con bạch tuộc khi mổ nó, ở dưới nước còn phát sáng, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm, tôi liền mang nó lên đây, em có biết đây là gì không?”
Bạch Lạc liếc mắt một cái, liền khẳng định: “May mà anh mang nó lên, đây chính là nội hạch mà trước đó tôi đã nói với anh.”
Cố Cảnh Thừa mân mê viên ngọc xanh, nhìn đi nhìn lại: “Phải làm thế nào, thứ này mới có thể giúp tôi tiến cấp?”
“Anh ăn nó đi.”
“...Ăn cả viên?”
“Đúng.”
"Nuốt trực tiếp như vậy có khó tiêu không? Nghiền thành bột rồi ăn có được không?" Cố Cảnh Thừa thương lượng.
“Nghiền thành bột hiệu quả của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Nuốt xuống sẽ không gây khó chịu cho dạ dày anh đâu. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883493/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.