"Cảnh Thừa, cậu mau chóng giải quyết xong chuyện ở thành Nam Hà, sau đó trở về cứu giáo sư Thẩm. Còn nữa, mang theo cả người chữa trị đi." Long Dục nói.
Long Dục và Cố Cảnh Thừa giống nhau, tuyệt đối không thể để người Tô gia đi cứu Thẩm Khinh Chu.
Thật sự phái người Tô gia đi, không chừng thừa cơ giết luôn Thẩm Khinh Chu.
Mạng của Thẩm Khinh Chu là mạng, người dân thành Nam Hà cũng rất quan trọng.
Hiện tại, chỉ có thể như vậy.
Cố Cảnh Thừa họp xong trở về, người của Chiến đội Chín đều đang đợi anh, ngay cả Bạch Lạc cũng vậy.
"Đội trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Kiều Tuyết hỏi.
Cố Cảnh Thừa kể lại nội dung cuộc họp cho các đội viên.
“Cho các cậu một tiếng để thu dọn đồ đạc và trang bị, một tiếng sau đúng giờ xuất phát đi thành Nam Hà.”
"Nếu chúng ta đi thành Nam Hà, vậy giáo sư Thẩm thì sao?" Tiểu Chu lo lắng hỏi.
Giáo sư Thẩm đối xử với mọi người luôn rất tốt, ngoại trừ Tô gia ra, tất cả mọi người đều rất thích vị giáo sư tài năng ôn nhuận như ngọc này.
Người của Chiến đội Chín và Thẩm Khinh Chu tiếp xúc cũng rất nhiều, tình cảm sâu đậm.
Y bây giờ gặp chuyện, người của Chiến độiChín luôn rất lo lắng cho y, cũng khó trách Tiểu Chu lại sốt ruột như vậy.
Bạch Lạc mong chờ nhìn Cố Cảnh Thừa.
Cậu rất rõ Cố Cảnh Thừa lo lắng cho Thẩm Khinh Chu đến mức nào, muốn cứu người về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883494/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.