Phủ Tang suy nghĩ thật kỹ rồi cuối cùng lắc đầu.
Bạch Lạc ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Thật ra cậu cảm thấy bây giờ cũng rất tốt, trong ý thức cũng không muốn khôi phục ký ức.
Nhưng cậu không muốn làm một người cần được người khác bảo vệ.
Cậu muốn cùng Cố Cảnh Thừa sóng vai chiến đấu, chứ không phải là một người chỉ biết trốn sau lưng anh, cần anh bảo vệ.
Thấy Bạch Lạc như vậy, Phủ Tang cũng cảm thấy tâm trạng cậu không tốt.
“Chủ nhân, người đang lo lắng cho đội trưởng Cố sao?”
“Ừ.”
"Chủ nhân đừng lo lắng mà, đội trưởng Cố lợi hại như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu." Phủ Tang ngáp một cái nói.
“Phủ Tang, tôi muốn trở nên mạnh hơn, như vậy có thể giúp Cố Cảnh Thừa một tay.”
“Chủ nhân, người bây giờ là người chữa trị đó, vết thương của bọn họ đều nhờ người chữa lành mà, người bây giờ rất mạnh rồi đó.”
Bạch Lạc chống tay lên lan can, một tay chống cằm: “Nhưng tôi muốn cùng Cố Cảnh Thừa ra chiến trường giết địch, muốn cùng anh ấy sóng vai chiến đấu.”
Phủ Tang đứng dậy, đi đến bên cạnh Bạch Lạc: “Vậy chủ nhân phải tìm lại Cách Xích mới được.”
"Cái gì?" Bạch Lạc quay đầu nhìn Phù Tang.
"Cách Xích kiếm đó, đó là bội kiếm của chủ nhân." Phù Tang đáp khá nhanh.
Bạch Lạc: “… Vậy rốt cuộc ngươi còn nhớ bao nhiêu? Nói hết cho ta nghe đi.”
Phủ Tang lại nghĩ ngợi một hồi, lắc đầu: “Không nhớ được. Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883497/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.