Đôi mắt nhìn xuống vạt áo trên người càng lúc càng mỏng manh, Thẩm Khinh Chu hoảng hốt.
Nhưng người đàn ông trên người lại quá mạnh mẽ, y bị áp chế đến không thể động đậy.
"Hách Liên Lý Áo, ngươi điên rồi sao? Mau thả ta ra!" Thẩm Khinh Chu giận dữ gầm lên.
Hách Liên Lý Áo như không nghe thấy lời hắn nói, bàn tay nhẹ nhàng v**t v* lồng ngực trắng nõn như ngọc còn vương vết thương của y.
“Biết ngươi không thể bị bản vương sở hữu, thật ra bản vương định giết ngươi, nhưng bản vương vừa hay lại thiếu một người sưởi giường, vừa vặn ngươi lại hợp mắt bản vương, cho nên bản vương quyết định giữ ngươi lại.”
Thẩm Khinh Chu tức giận đến toàn thân run rẩy.
Người đàn ông này lại muốn hắn giống như một nữ nhân, làm công cụ sưởi ấm giường cho hắn.
Đây quả thực là quá sỉ nhục người khác.
Không được.
Không thể cứng đối cứng với tên b**n th** điên khùng này.
Thẩm Khinh Chu hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận.
“Ngươi chắc chắn chứ?”
“Đương nhiên.”
“Thân thể của ta đã sớm thuộc về người khác, ngươi chắc chắn không sao chứ?”
Tên b**n th** điên khùng này luôn luôn tỉ mỉ, ngay cả sợi tóc cũng chải chuốt cẩn thận, vừa nhìn đã biết là người có bệnh sạch sẽ.
Hắn hẳn là sẽ ghét bỏ người đã bị người khác chạm vào.
Hách Liên Lý Áo nói: “Ngươi rất thông minh, còn đoán ra được bản vương không dùng đồ cũ. Bất quá kế hoạch của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883498/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.