Phía sau Lâm Trì, giọng nói mềm mại như đang làm nũng của Đoạn Vân Trạch tiếp tục vang lên.
“A Trì, cổ tay em bị thương nặng lắm, chảy rất nhiều máu, thật sự rất đau. Anh thả em ra được không?”
A Trì, cách gọi độc nhất vô nhị chỉ có Đoạn Vân Trạch mới gọi, gợi lên trong Lâm Khí vô vàn ký ức đắng cay ngọt bùi của hai người.
Lâm Trì không quay đầu lại.
"A Trì, cổ tay em lại chảy máu rồi." Người phía sau ủy khuất nói.
Khoảng mười giây sau, tay Lâm Trì khẽ động, dây leo trói trên người Đoạn Vân Trạch lại bay về phía hắn và biến mất trong lòng bàn tay, sau đó hắn mới bước đi.
Không ngờ hắn vừa đi được ba bước, đã bị người ta ôm chặt lấy.
Người kia từ phía sau ôm chặt eo hắn như trước đây, má áp vào gáy hắn, dịu dàng gọi: “A Trì, đừng đi.”
Đoạn Vân Trạch cảm nhận được cơ thể Lâm Khí lập tức cứng đờ.
Thật ra Lâm Khí nói không đúng.
Thật ra anh không hề quyến rũ hắn, càng chưa từng nghĩ đến việc leo lên giường hắn.
Lâm Trì năm đó, là một người đàn ông giàu có, đẹp trai và quyền lực đúng nghĩa.
Bề ngoài hắn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, nhưng ngầm bên dưới, cả giới hắc đạo và bạch đạo đều có dính líu, tay hắn cũng không sạch sẽ.
Đoạn Vân Trạch vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, đã được sắp xếp đến chỗ hắn làm nằm vùng.
Anh dựa vào trí thông minh và tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883509/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.