Nghe thấy khả năng này, Đoạn Vân Trạch không còn bình tĩnh được nữa.
Không, anh nhất định đã nhìn nhầm.
Sao Vân Tinh lại có thể thích Lâm Khí?
Chắc chắn là anh nhìn nhầm rồi.
Không biết qua bao lâu, Lâm Khí mới chủ động lên tiếng: “Tiểu Tinh, anh trai em bị thương, cần nghỉ ngơi nhiều. Sau này anh em có nhiều thời gian, bây giờ cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi.”
"Đúng ha, em kích động quá, không ngờ lại nói chuyện lâu như vậy." Đoạn Vân Tinh cười nói, “Anh, vậy anh nghỉ ngơi trước đi, đợi anh khỏe rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”
Đoạn Vân Trạch trong lòng có chuyện, sớm đã không để tâm nữa, đáp: “Ừ.”
“Tiểu Tinh, em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với anh trai em.”
“Vâng ạ, anh Lâm Khí, anh cũng đừng nói chuyện với anh em lâu quá nhé, đợi anh ấy dưỡng thương xong, hai người hãy từ từ trò chuyện.”
Lâm Khí: “Ừ.”
Đoạn Vân Tinh vừa ra khỏi phòng, không khí bên trong lập tức thay đổi.
Đoạn Vân Trạch lạnh mặt: “Lâm Trì, rốt cuộc cậu muốn làm gì Vân Tinh?”
Lâm Khí cũng không còn vẻ hiền lành như người anh trai đối với Đoạn Vân Tinh vừa nãy, cả người lại trở nên lạnh lẽo.
“Tôi cứu cậu ta, cậu không nên nói một tiếng cảm ơn sao?”
Đoạn Vân Trạch nghĩ đến ân oán trước đây giữa mình và Lâm Trì, biết Lâm Khí không có ý tốt, giận dữ nói: “Vân Tinh vô tội, người có lỗi với cậu là tôi, có gì cậu cứ nhắm vào tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883508/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.