Đoạn Vân Trạch vô cùng khó hiểu.
“Ở lại tôi sẽ bị cái tên điên Lâm Khí kia hành hạ đến chết mất, tôi lại không có khuynh hướng bị ngược đãi, tại sao phải ở lại?”
Khóe miệng Cố Cảnh Thừa hơi nhếch lên, mang theo nụ cười giễu cợt nhạt nhòa, anh cầm một hạt lạc trong đĩa bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Hắn sẽ không đâu, không tin cậu cứ ở lại thử xem.”
Nếu Lâm Khí thật sự muốn giết Đoạn Vân Trạch, sao có thể giữ anh ta đến bây giờ.
Hơn nữa còn chiêu đãi tốt như vậy, lại còn có người hầu, đãi ngộ này đâu phải là đối với kẻ thù.
“Lão đại, anh đừng có đùa nữa, tôi là người của đội chín chiến đấu giám định, sớm muộn gì cũng phải về đội. Chỉ là em trai tôi bây giờ vẫn còn trong tay Lâm Khí, tối hôm đó tôi mới không đi theo lão Lâm. Bây giờ thì tốt rồi, lão đại anh đến rồi, chúng ta cứu em trai tôi rồi nhanh chóng cùng nhau đi thôi.”
Ngoài cửa phòng Đoạn Vân Trạch có hai người dị chủng cấp cao canh giữ.
Họ là những thuộc hạ được Lâm Khí tin tưởng nhất, cũng là những người trung thành nhất với Lâm Khí và có võ lực cao nhất.
Chỉ là một mình Đoạn Vân Trạch không thể trốn thoát khỏi tay hai người bọn họ, có Cố Cảnh Thừa vừa mới thăng cấp ở đây, đối phó với bọn họ không thành vấn đề.
Sau khi Cố Cảnh Thừa hạ gục hai người, Đoạn Vân Trạch dẫn anh đến nơi ở của Đoạn Vân Tinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883521/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.