Đôi mắt xanh biếc của Bạch Lạc trong veo thuần khiết, đúng là Tiểu Bạch Miêu ngốc nghếch nhưng lại rất rành rọt về các cấp bậc năng lượng mà Cố Cảnh Thừa quen thuộc.
Cố Cảnh Thừa rút ngón tay khỏi môi cậu.
“Tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Khó chịu không?”
Bạch Lạc trông có vẻ hơi yếu ớt.
Cậu chống tay muốn ngồi dậy, Cố Cảnh Thừa vội vàng đỡ lấy, đồng thời kê gối ở đầu giường để cậu dựa vào ngồi thoải mái hơn.
“Chúng ta không phải đang giao chiến với người của Bất Khí Tổ Chức ở cửa thành sao?”
Cố Cảnh Thừa: “… Cậu không nhớ gì sao?”
“Nhớ gì cơ?”
Thiếu niên xinh đẹp như tạc tượng trông có vẻ mê mang, giây tiếp theo, như thể bị kinh hãi đột ngột.
“Cố Cảnh Thừa, anh không sao chứ? Em thấy anh trúng phải vũ khí lông vũ của Hách Liên Lý Áo rồi, người trúng vũ khí của hắn đều sẽ chết, anh không sao chứ? Hay là tôi cũng chết rồi? Không đúng, đây rõ ràng là phòng ở thành Nam Hà mà.”
Sắc mặt Bạch Lạc thay đổi liên tục theo lời nói, sợ hãi, lo lắng tất cả đều vì Cố Cảnh Thừa.
Cố Cảnh Thừa biết đầu óc Bạch Lạc không tốt lắm, cũng không phải là mất trí nhớ.
Trước mắt, rõ ràng là cậu đã quên chuyện cậu bộc phát năng lượng mất kiểm soát rồi.
"Đừng căng thẳng." Cố Cảnh Thừa nắm lấy tay cậu, “Anh không sao, tôi rất tốt. Không những vậy, tôi còn gặp may mắn mà đột phá ngũ giai lên lục giai.”
"Thật tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883522/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.