Bạch Lạc càng rúc sâu hơn vào lòng Cố Cảnh Thừa.
“Vừa nãy bị người khác thấy chúng ta như vậy, có sao không?”
Cố Cảnh Thừa lại hôn lên môi cậu một cái: “Không sao. Dù sao chuyện chúng ta như thế nào, bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết.”
“Chúng ta là như thế nào?”
Bạch Lạc biết mối quan hệ của mình và Cố Cảnh Thừa đã khác.
Ít nhất sau này có thể tùy tiện hôn anh rồi.
Nhưng cụ thể là như thế nào thì cậu lại không dám chắc.
Cố Cảnh Thừa khẽ cười: “Em nói xem?”
“Em không biết, chỉ là cảm thấy ở bên anh rất vui vẻ.”
Cố Cảnh Thừa xem như đã hiểu.
Con mèo nhỏ này thật sự không hiểu ý nghĩa mối quan hệ hiện tại của họ.
“Bạch Lạc, nếu anh cũng như vậy với người khác, em sẽ thế nào?”
Bạch Lạc chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã thấy tức giận.
“Không được, anh không được làm chuyện đó với người khác.”
Cố Cảnh Thừa thấy cậu tức đến mức tai mèo dựng cả lên, vui vẻ khẽ cười một tiếng.
“Vì sao?”
“Bởi vì... bởi vì em sẽ không hôn người khác, chỉ hôn anh thôi. Anh cũng chỉ được hôn em.”
Cố Cảnh Thừa cúi đầu, lại hôn lên đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận của cậu.
“Bạch Lạc, anh thích em.”
Bạch Lạc: “Anh muốn sinh con cho em?”
Cố Cảnh Thừa: “...”
Cố Cảnh Thừa dở khóc dở cười ôm chặt cậu hơn, giải thích: “Thích một người không có nghĩa là muốn sinh con cho người đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883523/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.