Gương mặt tuấn tú của Cố Cảnh Thừa hơi trầm xuống: “Rất có thể đã xảy ra chuyện rồi.”
Anh tăng ga, lái xe nhanh về phía thành Nam Hà.
Cổng thành Nam Hà có người canh giữ, thấy là họ, liền nhanh chóng mở cổng nghênh đón.
"Trong thành xảy ra chuyện gì sao?" Cố Cảnh Thừa không xuống xe, hạ cửa kính xuống hỏi người canh cổng.
Vệ binh: “Vâng, tối qua chúng tôi bị địch tập kích, tình hình cụ thể thì đội trưởng Cố cứ về căn cứ rồi tìm hiểu ạ.”
Chiếc xe một đường từ cổng thành chạy về căn cứ.
Một nửa kiến trúc trong thành Nam Hà đều bị phá hoại do con người gây ra, đây rõ ràng là hậu quả của chiến tranh, đường phố cũng không còn náo nhiệt như trước, không một bóng người qua lại, chỉ có binh lính thành Nam Hà đang dọn dẹp tàn cuộc và thu gom thi thể.
Sau khi Cố Cảnh Thừa và Bạch Lạc đến căn cứ, xe vừa dừng, cả hai liền vội vã xuống xe, đi nhanh vào bên trong.
Bên trong căn cứ bây giờ cũng rối tung lên, gần như toàn là thương binh.
Tất cả các bác sĩ đều bận tối mắt tối mũi.
Người của chiến đội số chín đều ở đó, chỉ là vết thương nặng hơn một chút, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Hoa Diêu cũng bị thương nhẹ, thấy Cố Cảnh Thừa và Bạch Lạc trở về, việc đầu tiên là bảo Bạch Lạc đi cứu Hoa Dũng.
Trong lúc Bạch Lạc đang cứu Hoa Dũng trong phòng, Cố Cảnh Thừa đi theo Hoa Diêu và những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883536/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.