"Còn nữa không?" Cố Cảnh Thừa dường như chắc chắn Lâm Khí không chỉ nói có thế, tiếp tục hỏi.
“Không còn nữa. Lão đại, tâm tư của Lâm Khí luôn nặng trĩu, đột nhiên chạy tới nói chuyện này, chắc chắn không phải vô duyên vô cớ. Chúng ta đã mấy ngày không liên lạc với Hoàn Giám rồi, Hoàn Giám sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Đoạn Vân Trạch có chút lo lắng.
Không lâu sau khi nhân loại xảy ra dị biến, anh ta đã gia nhập Hoàn Giám, Hoàn Giám chính là ngôi nhà thứ hai của anh ta, mà Chiến Chín đội chính là gia đình anh.
Nếu là trước đây, Cố Cảnh Thừa còn dám khẳng định Hoàn Giám không dễ xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng kể từ khi xảy ra chuyện người ngoài hành tinh Hách Liên Lí Áo đường hoàng tiến vào trung tâm căn cứ Hoàn Giám, bắt Thẩm Khinh Chu đi, anh ta liền biết, thế giới đã biến dị này còn ẩn chứa không biết bao nhiêu bí mật và sinh vật cường đại, không nơi nào có thể tuyệt đối an toàn.
Chỉ có tự mình mạnh lên mới là đạo lý cứng rắn.
“Cậu và Kiều Tuyết bọn họ chuẩn bị một chút, hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về.”
Đoạn Vân Trạch đáp một tiếng: “Vâng.”
Đợi Bạch Lạc chữa trị xong vết thương ngoài da cho Đoạn Vân Trạch, Cố Cảnh Thừa và Bạch Lạc không nán lại lâu trong phòng của anh ta, rất nhanh liền rời đi.
Đoạn Vân Trạch cầm lấy thuốc Lâm Khí để lại, nghĩ đến lời chưa nói với Cố Cảnh Thừa, cùng với nụ hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883537/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.