Tất cả những người ở lại đều lo lắng cho Thẩm Khinh Chu. Thấy Thẩm Khinh Chu vẫn chưa tỉnh, mọi người đều nhìn về phía Bạch Lạc.
Bạch Lạc giải thích: “Vết thương của giáo sư Thẩm quá sâu, lại bị nhiễm trùng nặng, tôi không thể xử lý hết một lần được. Phải điều trị thêm hai ngày nữa vết thương mới hoàn toàn lành lại, đến lúc đó anh ấy mới tỉnh.”
Tảng đá đè nặng trong lòng Long Dục cuối cùng cũng rơi xuống, ánh mắt hắn ta lại dán chặt vào người Thẩm Khinh Chu.
"Tất cả các ngươi lui xuống đi." Long Dục gần như ra lệnh.
Các lãnh đạo cấp cao của Hoàn Giám đều biết tình bạn đặc biệt giữa Long Dục và Thẩm Khinh Chu, nên đều thức thời lui ra.
Khi rời đi, vẻ mặt Tô Quốc Hào âm tình bất định nói: “Tổng chỉ huy, bây giờ giáo sư Thẩm đã trở về, đừng quên chuyện anh đã hứa với tôi.”
Nói xong câu đó, Tô Quốc Hào mới rời đi.
Cố Cảnh Thừa thấy Thẩm Khinh Chu vẫn chưa tỉnh, ở lại cũng vô ích, liền cùng Bạch Lạc rời đi.
Trong phòng bệnh nhanh chóng chỉ còn lại Long Dục và Thẩm Khinh Chu đang nằm trên giường.
Long Dục nắm lấy cổ tay thon gầy của Thẩm Khinh Chu: “Sao em lại gầy đi nhiều như vậy?”
Hắn ta hôn nhẹ lên mu bàn tay Thẩm Khinh Chu: “Em đã chịu khổ rồi.”
Hắn ta tiến lên kéo chăn lên cao hơn cho Thẩm Khinh Chu, vô tình nhìn thấy phía dưới cổ anh có vài vết mờ ám.
Ánh mắt hắn ta chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883538/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.