Bạch Lạc mất ba mươi phút mới chữa trị xong nhiều vết thương trên người Tô Lăng.
Tô Lăng cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy suốt ba mươi phút.
Bạch Lạc hao tổn rất nhiều năng lượng, khi thu tay về, vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, nhất thời cơ thể không chịu nổi, mềm nhũn người ra, liền ngã về phía trước.
Tô Lăng mắt nhanh tay lẹ, xoay người ôm lấy cậu.
Không ngờ thiếu niên xinh đẹp tinh xảo trông có vẻ yếu ớt trước mắt, lại không nhẹ nhàng như con gái như tưởng tượng.
Tô Lăng phải dùng thêm một chút sức mới đỡ được cậu.
Nhưng eo cậu thật sự rất nhỏ, một tay hắn có thể ôm trọn…
Năng lượng tiêu hao quá nhiều, đột ngột dừng lại, Bạch Lạc cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu óc choáng váng, người liền ngã về phía trước.
Mấy chục giây sau, mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Thấy động tác của mình và Tô Lăng quá mức thân mật, cậu nhíu mày, cực nhanh kéo giãn khoảng cách với Tô Lăng, hai tay chống lên mép giường để giữ cho mình không ngã xuống nữa.
Tô Lăng cảm thấy trong lòng trống rỗng, rất nhanh hoàn hồn.
Thấy Bạch Lạc vừa khôi phục được chút sức lực liền lập tức đẩy mình ra, dường như ghét bỏ hắn vô cùng.
Trong lòng Tô Lăng bực bội, khuôn mặt tuấn tú đoan chính cũng sa sầm xuống.
“Đứng vững vào, lần sau đừng có dựa vào người tôi.”
Bạch Lạc vất vả cứu người như vậy, lại bị người ta mặt mày đen xì dùng giọng điệu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883545/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.