Hai người hôn nhau sâu sắc hơn bao giờ hết.
Má Bạch Lạc ửng hồng, ánh mắt có chút mê ly, hai tay ôm chặt lấy chiếc cổ thon dài của Cố Cảnh Thừa, nhiệt tình đáp lại.
Cả hai đều tim đập nhanh hơn.
Hô hấp của Cố Cảnh Thừa nặng nề, căn bản không thể dừng lại.
Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, xung quanh dường như nổi đầy bong bóng màu hồng.
Bầu không khí quá tốt, người đàn ông đang hôn mình cũng là người mình mong muốn.
Khiến Bạch Lạc không ngừng chìm đắm trong cảm giác xa lạ.
Cố Cảnh Thừa khẽ buông cậu ra.
Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp hoàn mỹ của con mèo trắng nhỏ dưới thân đã đỏ ửng, đôi mắt xanh biếc mê ly mang theo một màu sắc chưa từng có.
Cố Cảnh Thừa hận không thể hôn nát cậu rồi hòa tan vào cơ thể mình, để vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.
“Bảo bối, có thể tiếp tục không?” Anh khàn giọng hỏi.
Các đường nét trên khuôn mặt Cố Cảnh Thừa như được Nữ Oa tỉ mỉ vẽ ra.
Mắt, mũi, miệng mỗi chỗ đều khiến người ta xao xuyến không thôi.
Giờ phút này, trong mắt người đàn ông này tràn đầy khát vọng.
Bạch Lạc tin rằng, Cố Cảnh Thừa như vậy, chỉ có một mình cậu nhìn thấy.
Thật muốn anh mãi mãi thuộc về mình.
Đầu Bạch Lạc hơi ngẩng lên, hôn nhẹ lên chiếc cằm có đường nét tuyệt đẹp của Cố Cảnh Thừa.
“Có thể.”
Hô hấp của Cố Cảnh Thừa càng thêm nặng nề, hận không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883546/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.