"Ừ ừ, anh nói đi.”
Bạch Lạc ngoan ngoãn đứng tại chỗ, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp nhìn chăm chú Cố Cảnh Thừa, mang theo vẻ ấm áp dịu dàng mà cậu không bao giờ có khi nhìn người khác.
Cố Cảnh Thừa liếc nhìn gói kẹo m*t trong tay cậu, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Bảo bối, anh không thích em tiếp xúc với Tô Lăng.”
Thằng nhóc Tô Lăng kia dù có nham hiểm đến đâu, xét cho cùng vẫn còn trẻ.
Anh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra thằng nhóc đó thèm muốn con mèo trắng nhỏ của anh.
Còn tặng kẹo m*t nữa chứ.
Hừ.
Đâu phải học sinh tiểu học.
Người quan trọng nhất của mình bị một con rắn độc nham hiểm nhòm ngó, cảm giác này thật mẹ nó khó chịu.
Trong mắt Bạch Lạc, ngoại trừ Cố Cảnh Thừa và Phủ Tang, những người khác đều không quan trọng.
“Vậy sau này em sẽ không tiếp xúc với anh ta nữa.”
Bạch Lạc rất hiểu chuyện, đưa gói kẹo m*t cho Cố Cảnh Thừa: “Gói kẹo m*t này em không cần, anh bảo người mang trả lại cho anh ta đi.”
Cố Cảnh Thừa cảm nhận được trong mắt Bạch Lạc tràn đầy hình bóng anh, anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.
“Không cần.”
Cố Cảnh Thừa cầm lấy gói kẹo m*t, một tay tung hứng hai lần, “Trong mạt thế khan hiếm lương thực này, kẹo m*t còn đáng giá hơn vàng.”
Nửa tiếng sau, người của chiến đội chín và đội trưởng các chiến đội khác mỗi người ngậm một cây kẹo m*t ăn.
Tiểu Chu ăn ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883553/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.