Sau khi cha mẹ Cố Cảnh Thừa qua đời vì tai nạn, toàn bộ tài sản đứng tên họ đều do Cố Cảnh Thừa, người con trai duy nhất, thừa kế.
Khi Cố Cảnh Thừa còn nhỏ, tài sản được người giám hộ của anh, cũng chính là ông ngoại anh, quản lý.
Sau khi anh trưởng thành, ông ngoại cũng lười quản nữa, giao lại tập đoàn cho anh tự mình xoay sở.
Có lẽ di truyền được truyền thống tốt đẹp của cha mẹ, anh quả thực là một thiên tài kinh doanh, tuổi còn trẻ nhưng đã điều hành tập đoàn rất thành công, còn mở rộng thêm không ít các nghiệp vụ khác.
Tất cả các nghiệp vụ này đều sinh lời, nếu không phải mạt thế giáng lâm, tiếp tục phát triển, tập đoàn chắc chắn sẽ còn phát triển vượt bậc hơn rất nhiều so với trước đây.
Đáng tiếc tất cả những điều này đều tan thành bọt biển sau khi mạt thế đến.
Chỉ có căn cứ ngầm khổng lồ của Hoàn Giám mới có thể duy trì hoạt động bình thường…
Giang Viêm la hét: “Mẹ nó, kiếp sau ông đây nhất định phải đầu thai vào nhà giàu.”
Phủ Tang mặc một bộ đồ thường nhàn nhã, bất bình nói: “Anh mặc xấu đến đâu thì ít nhất cũng có đồ mặc, tôi thì chẳng có gì cả. Tôi là thần thú đó, dựa vào cái gì mà tôi không có chứ, thật bất công.”
"Bởi vì cậu không phải là thành viên của chiến độ chín chúng tôi." Tiểu Chu cười hì hì, khoác vai Phủ Tang, “Sao hả? Có muốn gia nhập chiến đội chín của chúng tôi không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883554/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.