Bạch Lạc liếc nhìn Cố Cảnh Thừa và Lâm Khí đang khống chế những quả tên lửa trên không.
Nếu Cố Cảnh Thừa và Lâm Khí có một người không trụ nổi, những quả tên lửa này sẽ rơi xuống đất và phát nổ.
Những người ở đây sẽ không ai sống sót.
“Tôi tin họ có thể kiểm soát được, hãy đi cứu người trước đã.”
Phủ Tang nhìn những người bị thương nặng, máu thịt văng tung tóe, nằm r*n r* không ngừng ở gần đó, cũng không nỡ lòng.
“Được.”
Cậu ta cõng Bạch Lạc đến nơi có nhiều thương binh nhất, Bạch Lạc xuống lưng hắn, bắt đầu chữa trị vết thương cho người của Hoàn Giám.
Trên bầu trời, Cố Cảnh Thừa và Lâm Khí khống chế rất khó khăn.
Họ lợi dụng lúc tên lửa chưa rơi xuống, ăn ý bay đến một không trung khác, ném tất cả tên lửa đã khống chế được ra ngoài thành Hoàn Giám.
Tên lửa rơi xuống đất, lập tức phát nổ, bùng lên một cụm lửa khổng lồ như một đóa hoa.
Họ đang định bay đến quảng trường để giúp đỡ, ai ngờ hàng chục quả tên lửa khác lại từ những nơi khác nhau bay về phía quảng trường.
Lâm Khí thao tác như khi đối phó với đợt tên lửa đầu tiên, dùng dây leo quấn lấy tên lửa, ném đến nơi không có người.
Ở đây không có nước, Cố Cảnh Thừa không thể dùng nước đóng băng để cố định tên lửa nữa.
Anh trực tiếp sử dụng dị năng lửa, khiến tên lửa phát nổ ngay trên không trung.
Những người trên quảng trường bị tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883558/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.