Thời Uyên dụ dỗ trắng trợn.
Đáng tiếc là hắn dụ dỗ sai người rồi.
“Cố Cảnh Thừa ở đâu thì tôi ở đó, anh đừng tốn công vô ích, tôi sẽ không đi theo anh đâu.”
Bạch Lạc vừa dứt lời, lại có tiếng sét đánh nữa, tia chớp cũng trở nên lớn hơn và dày đặc hơn.
Tim Bạch Lạc thót lại, không nhìn Thời Uyên nữa mà quay đầu nhìn Cố Cảnh Thừa trên không.
Cậu không dám hét lớn với Cố Cảnh Thừa, sợ ảnh hưởng đến việc anh điều khiển hoả tiễn.
Lại sợ sét có thể đánh trúng Cố Cảnh Thừa bất cứ lúc nào, cậu lo lắng đến nỗi mặt căng thẳng.
Thời Uyên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để cướp người.
Tranh thủ lúc Cố Cảnh Thừa đang bận đối phó với hoảtiễn , hắn phải nhanh chóng đưa người đi.
“Nếu đã như vậy, thì không còn gì để nói nữa.”
Vẻ mặt Thời Uyên trở nên lạnh lùng, hắn bay xuống từ đại điêu, hai tay vung ra, những mũi băng nhọn hoắt đâm về phía Phủ Tang đang chắn trước Bạch Lạc.
Hắn biết rõ, muốn cướp Bạch Lạc, phải giải quyết con thần thú này trước.
Phủ Tang cúi đầu xuống, dùng cặp sừng hươu nai cứng cáp hơn va vào những mũi băng đó, biến chúng thành những khối băng.
Thời Uyên theo đà bay tới, vung chân dài, muốn đá vào thiên linh cái của Phủ Tang.
“Chủ nhân, tránh xa ra một chút.”
Phủ Tang né tránh cú đá của Thời Uyên xong, hét lớn một tiếng, bắt đầu đối đầu trực diện với Thời Uyên.
Bạch Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883559/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.