Sở Vũ Yên quyến rũ vạn phần che miệng ngáp một cái.
“Biết rồi, vội vàng chạy đến đây không ngủ ngon đã đành, ngay cả một ngụm nước cũng không cho uống mà đã bắt người ta làm việc.”
Mọi người đều lo lắng muốn chết, nhưng cô ta lại chậm chạp như vậy, thật sự đủ để thử thách lòng kiên nhẫn của người khác.
"Thưa cô, xem ra cô chính là người chữa trị mà thiếu chủ đã mời về. Vết thương của nhị thiếu gia hiện giờ nhiễm trùng rất nghiêm trọng, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, cô mau cứu người đi." Bác sĩ lên tiếng nhắc nhở.
Sở Vũ Yên khẽ "chậc" một tiếng.
“Hà Mộ Bạch, người của anh cũng giống anh, không có kiên nhẫn, thật vô vị. Thôi được, tôi sẽ cứu người, các người ra ngoài hết đi.”
Những người trong phòng nhìn về phía Hà Mộ Bạch, Hà Mộ Bạch ra lệnh: “Các người ra ngoài hết đi.”
Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng.
Hà Mộ Bạch ở lại.
Sở Vũ Yên lại kiểm tra vết thương của Bạch Lạc, nói với Hà Mộ Bạch: “Cậu ấy nhiễm trùng thật sự rất nghiêm trọng, khi tôi điều trị không được để bất cứ ai làm phiền tôi.”
“Được.”
Sở Vũ Yên thu lại vẻ lười biếng, ngón tay ngọc thon dài vươn ra, lòng bàn tay ánh sáng xanh lục tràn về phía Bạch Lạc, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể cậu.
Sở Vũ Yên nhắm hai mắt lại, không ngừng truyền năng lượng chữa trị cho cậu.
————
Sau khi Thẩm Khinh Chu tỉnh lại, đập vào mắt y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883565/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.