Thẩm Khinh Chu là một người có tính tình cực kỳ tốt. Hầu như chưa bao giờ to tiếng với ai.
Hách Liên Lí Áo là một ngoại lệ.
Hắn luôn có thể giẫm chính xác vào ranh giới của Thẩm Khinh Chu.
Giờ đây, Thẩm Khinh Chu giật phăng tay Hách Liên Lí Áo đang v**t v* trên người mình, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.
“Hách Liên Lí Áo, rốt cuộc ngươi coi ta là cái gì?”
Y đường đường là một nhà khoa học, chứ không phải là nhân viên dịch vụ t*nh d*c.
Còn bảo y chủ động làm hài lòng hắn.
Bảo y trực tiếp đâm hắn thì may ra còn được.
Hách Liên Lí Áo ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Khinh Chu trở nên sống động vì xấu hổ và tức giận.
“Ta thật sự thích dáng vẻ của em bây giờ, nhưng thích nhất vẫn là em bị ta đè dưới thân…”
“Câm miệng.”
Đôi mắt Thẩm Khinh Chu giận dữ trừng Hách Liên Lí Áo.
Y không thể hiểu nổi, tại sao người đàn ông trước mặt này lại toàn nghĩ đến mấy chuyện đó.
Đúng là một tên khốn suốt ngày bị t*nh tr*ng lên não.
Lần này, Hách Liên Lí Áo lại không ép buộc Thẩm Khinh Chu.
“Vì tự em từ bỏ việc gặp mặt người thân lần cuối, bổn vương cũng không có gì để nói.”
Hách Liên Lí Áo xoay người rời đi.
Thẩm Khinh Chu không ngăn hắn.
Đợi cơn giận trong lòng nguôi đi, Thẩm Khinh Chu mới lại lo lắng.
Lỡ như Hách Liên Lí Áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883566/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.