Hà Mộ Bạch ngây người một lát, khô khan đáp lại một câu: “Không có.”
“Vậy trước đây tôi có làm chuyện này với người khác không?” Bạch Lạc dường như rất để tâm đến chuyện này.
“Không có, trong mắt em chỉ nghĩ đến làm sao để nâng cao võ lực, làm sao để trở thành người mạnh nhất, tuy sau này có vô số người theo đuổi, nhưng em đều không để mắt đến, cho nên vẫn luôn độc thân.”
Bạch Lạc thở phào nhẹ nhõm.
“Cố Cảnh Thừa chỉ làm chuyện sinh con với tôi, xem ra tôi cũng vậy, thật tốt.”
Thì ra cậu để ý chuyện này như vậy, vẫn là vì Cố Cảnh Thừa đó.
Sắc mặt Hà Mộ Bạch không tốt, thậm chí có chút tức giận nói: “A Lạc, em là vì mất trí nhớ nên mới trở thành như vậy mới thích hắn, em nhất định là bị hắn mê hoặc rồi. Nếu là em trước đây, căn bản sẽ không để mắt đến hắn.”
“Anh lại không phải tôi, làm sao biết trước đây tôi thật sự nghĩ gì. Bất kể trước đây tôi như thế nào, dù sao bây giờ tôi đã xác định Cố Cảnh Thừa rồi. Anh đã hứa đợi tôi lành vết thương sẽ đi Hoàn Giám tìm Cố Cảnh Thừa, không phải là muốn thất hứa chứ.”
Bạch Lạc mở to đôi mắt nhìn chằm chằm anh ta, Hà Mộ Bạch thở dài một tiếng.
“Ta thật sự bó tay với em. Đợi ba ngày sau, vết thương của em lành hẳn sẽ đưa em đi.”
“Không được, đã kéo dài lâu như vậy rồi, tôi muốn lập tức đi Hoàn Giám.”
Cậu nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883567/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.