Đúng vậy.
Hách Liên Lý Sâm đã chết rồi.
Thật ra, người đáng lẽ phải chết là anh ta.
Tim anh ta đã bị chấn vỡ, ngay cả người chữa trị cũng khó lòng cứu được.
Hách Liên Lý Sâm lại không tin vào cái vận rủi này.
Dù bản thân cũng bị thương nặng nhưng anh ta vẫn không quan tâm, sau khi cùng anh ấy bơi lên từ dòng sông thì không ngừng truyền năng lượng cho anh ấy.
Cuối cùng, anh ta đã dùng hết mọi năng lượng, tựa như nghịch thiên cải mệnh, giữ được trái tim anh ấy và chữa lành vết thương nặng của anh ấy.
Sau đó, Hách Liên Lý Sâm cúi người hôn anh ấy.
Một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
Môi khẽ rời đi, để lộ một nụ cười vừa bi thương vô hạn lại vừa đặc biệt đẹp đẽ.
“Hà Mộ Bạch, tôi đã theo đuổi cậu lâu như vậy, sao cậu lại không chịu đồng ý ở bên tôi chứ. Chậc, thật sự rất muốn ngủ với cậu, tiếc là sau này sẽ không còn cơ hội nữa…”
Sau đó Hách Liên Lý Sâm còn nói gì nữa, Hà Mộ Bạch đã không còn nghe thấy nữa, bởi vì anh ấy đã ngất đi.
Anh ấy biết Hách Liên Lý Sâm vì cứu anh ấy mà chắc chắn sẽ bị thương rất nặng, cũng có thể trở thành một phế vật không có năng lượng.
Nhưng không sao cả, anh ta thành ra như vậy là vì cứu anh ấy, anh ấy có thể bảo vệ anh ta mãi mãi.
Hà Mộ Bạch chưa bao giờ nghĩ Hách Liên Lý Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883610/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.