Trì Anh chưa kịp ngắm nghía cách bài trí của căn cứ thí nghiệm này đã bị dẫn xuống tận đáy của căn cứ.
Bên được phân chia thành từng ô nhỏ, mỗi ô chỉ có một cái cửa sổ bé tẹo để đưa nước và thức ăn. Trông có vẻ giống nơi biệt giam những tội phạm nguy hiểm.
Dĩ nhiên, cô đoán rằng hầu hết những người bị giam ở đây đều là những dị năng giả đã mất tích.
Hai tay cô bị còng ra sau lưng, người đàn ông đeo kính đi theo sau, giữ khoảng cách nhất định.
Cô nhìn quanh, hỏi: “Cố Trì và Mục Vũ ở phòng nào vậy?”
Người đàn ông đeo kính giật giật khóe miệng.
“Cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết sao?”
“Không.” Trì Anh thoáng có chút thất vọng: “Hừ.”
Người đàn ông: “…”
“Vậy hiện tại hai người bọn họ có ổn không?”
“Không ổn. Nhất là cậu đội trưởng yêu quý của cô.”
“Tôi nói thật cho cô biết, vết thương trên cổ cô dù lành lại cũng chẳng có ích gì đâu. Cái cô em Tống Thi đó, sớm đã biến thành zombie rồi, cô ta cào trúng cô, cô nghĩ kết cục của mình sẽ thế nào?”
Vẻ mặt Trì Anh hơi kinh ngạc.
“Đừng lo lắng, cô cũng sắp tới lúc rồi. Vì vậy, cô đừng nghĩ đến việc thoát khỏi đây, cứu người lại càng không thể.”
Hắn tìm một phòng giam trống, thuận miệng ra lệnh: “Đây, cô vào trong đi.”
Trì Anh bặm môi: “… Anh có thể đổi chỗ khác cho tôi được không? Tôi muốn ở cùng Cố Trì.”
Cố Trì hiểu nơi này hơn cô, có anh ta đưa ra ý kiến, cô sẽ yên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-nhan-vat-phan-dien-thich-gia-lam-thanh-mau/1935657/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.