Trì Anh vẫn kiên trì, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm nhìn cánh cổng kim loại dưới chân bắt đầu biến dạng, dù đã móp vài chỗ, nhưng tay cô vẫn không ngừng lại.
“Trì Anh…”
Âm thanh đột nhiên vang lên từ bên trái.
Là giọng nói của Tống Thi.
Trì Anh khẽ nâng mí mắt, coi như không nghe thấy, cũng không buồn để tâm.
Bùm!
Cánh cửa kim loại bị ép đến nát bét, nhô lên phía trên.
Phía bên kia im lặng vài giây, rồi lớn tiếng gọi: “Trì Anh! Là tôi!”
Trì Anh mới từ từ thu tay, cô quay người lại, gượng gạo diễn vẻ giả tạo: “A!”
Miệng thì nói nhưng mặt cô không chút biểu cảm: “Có phải Tống Thi không?”
Một bóng người bước ra từ góc tối, đúng là Tống Thi, và đúng như những gì Cố Trì đã nói hôm qua, trên đầu cô ta có thứ vòng đen kỳ quái.
“Là tôi.”
“Cô làm gì ở đây?”
Tống Thi không trả lời, chỉ tiến gần về phía Trì Anh, dừng lại cách cô chưa đầy nửa mét, đột nhiên giơ tay.
Trì Anh nghiêng đầu tránh sang một bên.
“Tôi đang bận việc.”
Dứt lời, Trì Anh quay lại, tiếp tục vận dụng dị năng để đập phá nốt cánh cửa kim loại đã méo mó.
“Tống Thi”: …
Cô ta hoảng hốt nắm lấy tay Trì Anh: “Sao… Sao cô không hỏi tại sao tôi lại ở đây?”
Cô ta, căn bản không hề sốt sắng trước sự hiện diện đột ngột của đồng đội đã mất tích? Vẫn bình tĩnh làm việc của mình?
“Ồ, chỉ cần cô không sao là tốt.” Trì Anh không thèm ngoái nhìn.
Hai mắt Tống Thi híp lại.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-nhan-vat-phan-dien-thich-gia-lam-thanh-mau/1935658/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.